Trong thời đại AI, có nên xem lại vai trò của ngoại ngữ trong kỳ thi bắt buộc?

Rào cản ngôn ngữ đang dần được thu hẹp bởi AI, trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi cách con người tiếp cận tri thức, có nên xem lại vai trò của ngoại ngữ trong các kỳ thi bắt buộc?

Hoàng Nhương
08/06/2026
08:30
Trong thời đại AI, có nên xem lại vai trò của ngoại ngữ trong kỳ thi bắt buộc?
Trong thời đại AI, có nên xem lại vai trò của ngoại ngữ trong kỳ thi bắt buộc?

Có một cảnh tượng ngày càng trở nên quen thuộc. Một người mở một trang báo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, hay tiếng Trung trên điện thoại. Chỉ vài giây sau, toàn bộ nội dung đã được chuyển sang tiếng Việt.

Một người khác viết một đoạn văn bằng tiếng Việt rồi nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) chuyển thành tiếng Anh để gửi cho đối tác. Những việc vốn đòi hỏi nhiều năm học ngoại ngữ giờ đây có thể được thực hiện chỉ bằng vài thao tác đơn giản.

Độ chính xác của các công cụ dịch thuật cũng đang được cải thiện với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ vài năm trước, các bản dịch tự động còn đầy lỗi. Ngày nay, trong nhiều trường hợp, người đọc hoàn toàn có thể nắm bắt nội dung của một văn bản nước ngoài mà không cần biết ngôn ngữ gốc.

Điều đó đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi cách con người tiếp cận tri thức, có nên xem lại vai trò của ngoại ngữ trong các kỳ thi bắt buộc?

Tất nhiên, không ai phủ nhận giá trị của ngoại ngữ. Đối với những người làm việc trong môi trường quốc tế, các nhà nghiên cứu, doanh nhân, hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch viên hay những người có nhu cầu học tập và sinh sống ở nước ngoài, ngoại ngữ vẫn là một kỹ năng quan trọng. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, đó là điều kiện không thể thiếu. Ngoại ngữ cũng giúp con người tiếp cận trực tiếp với những nền văn hóa khác, mở rộng tầm nhìn và tăng khả năng hội nhập.

Nhưng một câu hỏi khác cũng cần được đặt ra: liệu mọi học sinh có cần phải đạt đến một trình độ ngoại ngữ đủ để vượt qua một kỳ thi bắt buộc hay không?

Đây không chỉ là câu chuyện của giáo dục mà còn là câu chuyện của phân bổ nguồn lực xã hội.

Hiện nay, hàng triệu học sinh đang dành một phần đáng kể thời gian học tập cho ngoại ngữ. Hàng triệu gia đình phải đầu tư thêm cho việc học thêm, luyện thi và các loại chứng chỉ. Một hệ thống khổng lồ gồm giáo viên, trung tâm đào tạo, tài liệu và các kỳ kiểm tra được xây dựng xung quanh mục tiêu giúp học sinh vượt qua các kỳ thi ngoại ngữ.

Không ai phủ nhận những lợi ích mà quá trình đó mang lại. Nhưng một câu hỏi rất thực tế là: hiệu quả cuối cùng đạt được là bao nhiêu?

Trong số hàng triệu học sinh ấy, bao nhiêu người sau này thực sự sử dụng ngoại ngữ thường xuyên trong công việc? Bao nhiêu người cần dùng ngoại ngữ ở mức độ cao? Và liệu chi phí xã hội bỏ ra có tương xứng với kết quả thu được hay không?

Cho tới nay, dường như chưa có nhiều cuộc thảo luận công khai về bài toán chi phí-hiệu quả này.

Điều đáng chú ý là trong khi công nghệ đang làm giảm đáng kể rào cản ngôn ngữ thì áp lực học và thi ngoại ngữ đối với học sinh dường như vẫn không ngừng gia tăng. Nhiều em phải dành nhiều buổi mỗi tuần cho việc học thêm ngoại ngữ bên cạnh các môn toán, ngữ văn, khoa học tự nhiên và nhiều môn học khác. Với những học sinh có năng khiếu hoặc đam mê ngoại ngữ, đó có thể là niềm vui. Nhưng với không ít em, đó đơn giản là một áp lực phải vượt qua.

Đặt câu hỏi về vị trí của ngoại ngữ trong kỳ thi bắt buộc không có nghĩa là phủ nhận vai trò của ngoại ngữ. Ngược lại, việc dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường vẫn rất cần thiết. Ngoại ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là cánh cửa dẫn tới những nền văn hóa khác nhau.

Tuy nhiên, học là một chuyện, còn biến nó thành môn thi bắt buộc đối với tất cả học sinh lại là một chuyện khác.

ttxvn-0608-thi-ngoai-ngu.jpg
Thí sinh tới điểm thi Trường THPT Trần Nhân Tông để thi môn Ngoại ngữ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Có lẽ đã đến lúc cần suy nghĩ nhiều hơn về những kỹ năng và kiến thức mà mọi công dân đều cần có trong một xã hội hiện đại.

Trong bối cảnh thông tin bùng nổ, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ và các luồng thông tin trái chiều xuất hiện ngày càng nhiều, hiểu biết về lịch sử, về trách nhiệm công dân, về cách phân biệt đúng sai và về lợi ích quốc gia có lẽ cũng quan trọng không kém bất kỳ ngoại ngữ nào.

Nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia rất coi trọng việc giáo dục lịch sử và ý thức công dân. Một số nước thậm chí đưa lịch sử trở thành môn thi bắt buộc trong các kỳ thi quan trọng nhằm bảo đảm thế hệ trẻ có những hiểu biết nền tảng về đất nước mình.

Bài học từ nhiều nơi cho thấy một xã hội có thể gặp không ít hệ lụy khi công dân thiếu hiểu biết về lịch sử dân tộc, thiếu kiến thức về nghĩa vụ công dân hoặc dễ bị cuốn theo những thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Trong khi đó, công nghệ dịch thuật đang ngày càng tốt hơn. Những rào cản ngôn ngữ từng tồn tại hàng thế kỷ đang dần được thu hẹp bởi AI và các công cụ số.

Có thể sẽ còn rất lâu nữa máy móc mới thay thế hoàn toàn khả năng sử dụng ngoại ngữ của con người. Nhưng rõ ràng, giá trị thực tế của việc biết ngoại ngữ và giá trị của việc thi ngoại ngữ đang không còn hoàn toàn giống nhau như trước.

Có lẽ vì vậy, câu hỏi không phải là có nên học ngoại ngữ hay không. Mà câu hỏi là: Liệu ngoại ngữ có nhất thiết phải tiếp tục là một môn thi bắt buộc đối với mọi học sinh, hay đã đến lúc xã hội cần một cuộc thảo luận rộng hơn về những kiến thức và kỹ năng nào thực sự cần thiết cho tương lai, nhất là trong bối cảnh như hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

ADB rót hơn nửa tỷ USD hỗ trợ Indonesia số hóa quản trị

ADB rót hơn nửa tỷ USD hỗ trợ Indonesia số hóa quản trị

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phê duyệt khoản tài chính trị giá 650 triệu USD hỗ trợ Indonesia tăng cường quản lý tài khóa, thúc đẩy số hóa hoạt động của chính phủ. Chương trình hướng tới xây dựng hệ thống quản trị tài chính và dữ liệu kết nối, minh bạch, qua đó cải thiện hiệu quả cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

AI thay đổi nhu cầu nhân lực trên thị trường lao động Hàn Quốc

AI thay đổi nhu cầu nhân lực trên thị trường lao động Hàn Quốc

Thị trường lao động Hàn Quốc đang chứng kiến làn sóng tuyển dụng nhân lực có kỹ năng trí tuệ nhân tạo (AI), với số tin tuyển dụng liên quan đến AI tăng 128% trong nửa đầu năm 2026. Diễn biến này phản ánh xu hướng AI đang trở thành một kỹ năng phổ biến trong thị trường lao động Hàn Quốc, đồng thời nhu cầu nhân lực đang chuyển từ phát triển công nghệ AI sang khai thác và ứng dụng công nghệ này.

Khi AI vào bếp sáng tạo bánh kẹo tại Nhật Bản

Khi AI vào bếp sáng tạo bánh kẹo tại Nhật Bản

Hai chuỗi cửa hàng tiện lợi hàng đầu Nhật Bản, Lawson và FamilyMart, sẽ lần đầu tiên đưa ra thị trường quy mô lớn các sản phẩm bánh kẹo được phát triển với ý tưởng từ trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ này vào ngành bán lẻ thực phẩm.

Mistral và bài toán vốn phía sau tham vọng AI châu Âu

Mistral và bài toán vốn phía sau tham vọng AI châu Âu

Việc Mistral, startup AI hàng đầu của Pháp, huy động thành công 3 tỷ euro đã được xem là một bước tiến lớn đối với tham vọng xây dựng “nhà vô địch” công nghệ của châu Âu. Tuy nhiên, đằng sau thành công này là một nghịch lý đáng chú ý: Để vươn lên cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ Mỹ, Mistral vẫn đang phải dựa đáng kể vào nguồn vốn từ bên ngoài châu Âu.

Trung Quốc đặt lộ trình 5 năm phát triển nông thôn số

Thiết bị không người lái tham gia hoạt động sản xuất tại huyện Gucheng, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc vừa công bố kế hoạch hành động 5 năm phát triển các làng kỹ thuật số, đặt mục tiêu nâng tỷ lệ phổ cập Internet ở nông thôn lên 75% vào năm 2030, đồng thời mở rộng nông nghiệp thông minh, thương mại điện tử và hạ tầng số tại khu vực nông thôn.